Đêm nay trăng ngả màu thiền
Khói lam giăng kín một miền hư không
Nắng khuya chếnh chếch mênh mông
Bóng người vọng tưởng khiết trong lưu tình
.
muathuvangmos wrote on Dec 25 Những tâm sự chất chứa trong lòng bạn chẳng thể vơi phải ko TP ơi? |
thuphai wrote on Dec 26 Nỗi niềm vẫn mãi vơi đầy miền nhớ miền quên ngọt đắng trải dài theo năm tháng ... không thoát ra khỏi những câu chữ khi ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím những lúc hoang hoài ... chìm vào ký ức ngày cũ... Đó cũng chính là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà thuphai tìm thấy được trong hối hả của cuộc sống ... |
vuonkhuya wrote on Oct 7, 2010
thuphai said
những nhát dao cứa sâu vào suy nghĩ , vào tâm hồn khiến tôi khinh bạc hơn - xa rời hơn với cuộc đời , thờ ơ hơn với đời tôi.
....nhưng đừng bao giờ thờ ơ với những cảm xúc của trái tim dẫu thời gian cứa vào hình hài và suy nghĩ những vết ngọt lịm....
12h17AM - 11/09/09 |
thuphai wrote on Oct 7
vuonkhuya said
....nhưng đừng bao giờ thờ ơ với những cảm xúc của trái tim dẫu thời gian cứa vào hình hài và suy nghĩ những vết ngọt lịm...
Dù thời gian cứa sâu vào hình hài và suy nghĩ những vết thật sắc bén làm ta đau đớn đền tận cùng nhưng lại là những vết cứa ngọt lịm ... nên ta vẫn phải vui vẻ đón nhận - cám ơn đời về tất cả những đời đã cho hay không cho ta ...
Cám ơn Luân đã đề cập đến cái điều duy nhất còn lại đó ... Tưởng như là điều bình thường và nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc và lớn vô cùng ... Chỉ còn trái tim để sống, để thở và để thấy, để biết mình vẫn còn hiện hữu... thì làm sao mà thờ ơ được nhỉ ... Nếu ngày nào đó, bỗng dưng khi nhìn sự vật, nhìn con người đơn giản chỉ với hình vóc bên ngoài để không nhầm lẫn x chứ không phải là y, người này là A không là B mà chẳng có chút suy nghĩ - cảm nhận gì có nghĩa là ta đã thơ ơ - thơ ơ với chính sự hiện hữu của bản thân ta , thơ ơ với chính trái tim ta ... là ta còn sống nhưng như đã đặt dấu chấm hết cho phân đời ta... Sống mà như đã chết ... là điều tồi tệ nhất đó, phải không !? ... Ta là ai mà yêu quá đời này ... |
quynhhuong56 wrote on Oct 7
Hãy xem dĩ vãng như một thước phim buồn...Ta lại mỡ thêm một phiên bản mới vui hơn thú vị hơn...cho sự tồn tại sống với cuộc đời nầy em ạ!
|
thuphai wrote on Oct 7
Đời người có nhiều bước ngoặc. Mỗi bước ngoặc lại có một định mệnh an bày. Trong đó con người là diễn viên u mê dễ tính và thượng đế là một đạo diễn khôn khéo tài ba...
Khi sắp sửa bước qua một bước ngoặc của đời mình đều mong sẽ xán lạn hơn, vui tươi hơn, thú vị hơn nhưng chẳng thể biết trước được điều gì sẽ đến trong cái phiên bản mới đó... ! ... Nói thế thôi ... để sống bình an và thanh thản hãy tin yêu cuộc đời bằng tấm chân tình thì cuối con đường khổ đau niềm vui và hạnh phúc sẽ nở một nụ cười thân thiện, chị hén ! ... |
hoasuongrong wrote on Oct 7
chị ơi, ta sống được bao nhiêu năm nữa mà lại hững hờ với chính mình vậy Chị? Trước tiên hãy sống cho Chị & đó cũng sẽ là món quà vô giá mà Chị gửi đến những người yêu mến Chị đó!
|
thuphai wrote on Oct 7, edited on Oct 7
Chẳng còn bao lâu nữa nên hãy quan tâm đến người , nhất là những người mà ta gần nhất , những người yêu mến nhất nhiều hơn và vì thế nếu có thơ ơ với chính mình cũng là điều nên làm cho ta , cho người đó, em à !...
|
thuphai wrote on Oct 8
... hồn chợt chênh nghiêng trong khoảnh khắc
để lòng theo những giọt mưa rơi ... bên thềm mùa lá rụng giăng ngang phận đời ... những hư ảo tàn phai ...
|