Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

... còn có bao ngày... đời buồn tênh ...



 Đêm ta nằm bóng tối che ngang
Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm. 
Gọi thì thầm, gọi thì thầm,
gọi thì thầm ...

Đêm nghe trời như hú như than
Ta nghe đời như có như không
Còn lại mình
Đời bồng bềnh
Đời buồn tênh...
(TCS)

    

     Sài Gòn những ngày này nối tiếp mưa . Hôm qua, trời không mưa cũng không gắt nắng  nhưng lười quá cô chưa đi chợ. Tủ lạnh gần như không còn gì ngoài một ít trái cây. Hôm nay cô cần ra ngoài, vào siêu thị mua thực phẩm cho tuần lễ kế tiếp. Thằng bé con cô cũng cần bồi dưỡng trong những ngày học thi và cô cũng cần đi thăm ông bà ngoại. Gần hai tháng mải mê công việc cô đã không ghé về thăm ông bà. Tuy bố mẹ cô vẫn  khoẻ nhưng cô vẫn muốn về nhà. Thế mà ông trời lại đón ngày mới bằng cơn mưa .

     Cô bật máy nghe nhạc. Đó cũng là thói quen của cô.Thường cô hay nghe nhạc có lời vào những lúc rảnh rỗi còn khi làm việc hoặc buổi tối trước khi đi ngủ cô lại thích nghe nhạc hoà tấu, nhưng cũng còn tuỳ tâm trạng của cô nữa. Cô đã làm xong những việc hàng ngày cho cái tổ ấm của mình mãi tươm tất và sạch sẽ. Thằng bé con cô vẫn chưa dậy, chẳng biết làm gì, giai điệu réo rắt trầm buồn kéo cô quay ngược trở lại quá khứ.
     
     Cô muốn viết về người. “Có quá đáng với gia đình mình không?”. Nhiều lần cô tự hỏi và cảm thấy thật có lỗi với họ, với những người đang sống trong một mái nhà. Những người đã, đang và mãi cùng cô hít thở trong không gian nhỏ bé này. Nhưng hơn bất cứ ai cô rất cần khoảng không gian riêng của mình. Cái góc riêng tư ấy cô đã tự tạo từ ngày cô chuẩn bị bước vào qui luật tự nhiên của xã hội như mọi người. Nhờ vậy mà cô sống được trong bao nhiêu năm. Cô không quá vất vả về vật chất nhưng về đời sống tinh thần thì không dễ dàng chút nào. Không ai biết cô nghĩ gì và mong muốn gì vì cô chưa bao giờ thổ lộ điều ấy với bất cứ ai.
      Sau khi ra trường bạn bè mỗi người mỗi ngả. Cô không tìm thấy được sự đồng cảm nơi các đồng nghiệp. Cô luôn yêu cầu cao nên thường hay làm khó cho bản thân mình và luôn không vừa lòng với mọi thứ. Có phải là cô đòi hỏi sự tuyệt đối và hoàn hảo cho tất cả không nữa . Điều đó làm cho cô khổ sở nhưng cô không thể khác đi. Những ý nghĩ, những suy tư về mọi thứ kể cả là những gì nhỏ nhoi nhất trong đời sống hàng ngày làm cô muốn ngộp thở.
     Cô và các bạn thường hay nói với nhau đáng lẽ chúng mình không nên học triết … Cuộc đời vốn đã không đơn giản và muôn màu muôn vẻ . Cũng có thể đơn giản hay phức tạp là do mỗi người cảm nhận và gán cho nó. Học triết đã làm cho cô và các bạn của cô - những người vốn đã không có sự đơn giản trong suy nghĩ - sống và nhìn cuộc đời không chỉ bằng con mắt sinh học đơn thuần mà còn bằng cảm xúc của con tim, bằng suy nghĩ của khối óc -  nên phức tạp lại càng phức tạp hơn, nên day dứt lại càng day dứt hơn, nên trăn trở lại càng trăn trở hơn. Triết lý là gì, đôi khi cô nghĩ, chỉ là sử dụng những biện luận rối rắm, khó hiểu để thể hiện cái đơn giản bình thường của cuộc đời. Lâu rồi cô đã cố gắng không để cho lòng mìng mình chìm vào thế giới lý luận mà ngày xưa cô đã từng một thời yêu thích của Socate, Platon, Hegel, Descarte, Aristote, Kant  J. P. Sartre, Francois Sagan, André Gide , ... Cô cũng đã từng nghiền ngẫm đọc nhiều tác phẩm của họ nhưng bây giờ thì cô muốn quên tất cả. Có lẽ hiệh tại có được những suy nghĩ đơn giản mộc mạc, những kinh nghiệm , những bài học, những điều từ  thực tiễn cuộc sống của chính bản thân và của con người là điều cần thiết để có thể đọng trong nhận thức của cô trong quãng đời còn lại chăng ?

     


26.09.2009
     đkl

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét