Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Thoáng thu ...

Ngày … tháng … năm

   Không biết từ lúc nào, mỗi khi nhìn mưa rơi tôi vẫn chỉ thích nghe Khánh Ly hát những ca khúc “Chiếc là thu phai”, “Ru đời đi nhé”, "Biển nhớ", "Như cách vạc bay", "Muôn trùng biển ơi" ... của nhạc sĩ họ Trịnh - người đã đi vào cõi vĩnh hằng. Giờ đây thân xác ông cũng đã là một phần của lòng đất. hoà cùng cát bụi rồi. Tiếng nhạc như tiếng mưa rơi lúc tí tách, lúc lộp độp nặng hạt như đánh thức tận đáy hồn tôi nơi sâu thẳm nhất - một nỗi buồn, nỗi hoài vọng, nỗi ước ao cháy bỏng … một thuở ngây ngô khờ dại.

                 Người đâu mất người
                 Đời tôi ngốc dại
                Tự làm khô héo tôi đây  
                 (TCS)

Ngày … tháng … năm

   Ngay lúc này đây, trong tôi một mùa thu đang về không còn là mùa thu ảo vọng trong tâm tưởng...

        Phải mùa thu, mùa thu về trên phố
        Gió cuống quýt ngăn lối trưa về ngõ
        Nắng liêu xiêu từng sợi vàng rơi ...

   Ngoài kia, nắng đã tắt, một bầu trời xinh tươi, trong lành, dịu mát đang phủ kín không gian. Những cơn gió thổi mạnh, cành cây nghiêng ngả, những chiếc lá bồ đề buông rũ như những cánh bướm  phất phơ, đuổi nhau bay lượn dày đặc trên nền trời màu xám xanh tạo nên âm thanh rào rào vi vút … Mơ hồ tưởng như  tôi cũng tan loãng vào cái không gian ấy - không gian mùa thu của Sàigòn mà thi thoảng - không, phải nói là rất hiếm hoi - tôi mới cảm nhận được hương vị của nó.

    Chợt hiểu rằng - Sài Gòn của tôi cũng có thu kia đấy !

   Nhưng chỉ trong phút chốc, cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống như bị ai đó hất vào người một chậu nước lạnh đánh thức tôi trở về với thực tại. Tôi vội chạy vào hiên nhà . Chưa kịp nhìn lại thì mưa đã chuyển qua từng hạt nhẹ nhàng. Cái nóng lại về làm tôi khó chịu...
   
   Không phải là mưa thu mà là mưa mùa hạ .

   Mưa hạ là thế, mưa có lẽ chỉ để phủ lấp mong đợi của người Sài Gòn trong cái nóng oi nồng khó chịu. Những hạt mưa bụi - nhỏ bé li ti kia chỉ làm cho hơi đất xông lên thêm nóng hơn mà thôi...
   
   Mưa Sài Gòn là thế đấy. Vội vã đến rồi đi như một cô gái dịu dàng, dễ mến nhưng đỏng đảnh kiêu kì.
  
   Ôi cái khoảnh khắc mùa thu hoang huyễn của Sài Gòn đến với tôi ngắn ngủi quá, mong manh quá, sương khói quá ! Thoáng chốc đã tắt lịm theo cơn mưa rất riêng của Sài Gòn  ...

09.10.2009
    đkl

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét