Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Rơi ...




    
    Sài Gòn vào hạ với những cơn nóng cháy da người  ...  Nóng đến nhức đầu … nóng muốn khùng luôn … nóng mà còn cúp điện liên miên … Chẳng làm gì được cả… Đó cũng là những nội dung mà cô và bạn cô thường nhắn cho nhau trong những ngày qua …  Mấy túi bài thi nằm chỏng chơ đợi chờ ... thế mà cô cũng không buồn chạm đến …

    Cô thật sự  mong một cơn mưa ...
    Buổi chiều một vài cơn mưa nhỏ chợt đến. Mưa làm dịu đi cái nóng bức của ngày hè mặc dù nắng đã tắt từ lâu ...    

     Đêm nay, giấc ngủ cũng không đến với cô ... Hình như mưa … thì phải …  Mưa đưa cô trở lại bàn viết, trở lại với không gian riêng của mình . Những hạt mưa nhẹ đang bắt đầu rơi cũng đủ đem đến trong cô cảm giác thật trống trải cô quạnh. Không gian như chìm vào cõi thinh không lặng đắng một màu đen u mặc … Hơi lạnh nhẹ len vào cơ thể. Mưa có lẽ không đủ lạnh nhưng lòng cô lại thấy hiu hắt lạnh buồn - mênh mang - xa vắng …, …     
   
    Không biết từ lúc nào … cô cảm thấy chán chường và ngộp thở. Cô chán tất cả những gì đang hiện hữu nơi cô. Tất cả mọi việc cứ lập đi lập lại ngày qua ngày khiến có phát chán. Không biết có phải là cái cảm giác "chán ngấy" như Roquentin – nhân vật chính  trong tác phẩm “Buồn nôn” (La Nausée) của Jean Paul Sartre không nữa ... Không phải cô so sánh tâm trạng của mình với nhân vật ấy. Cô chỉ muốn đề cập đến trạng thái tâm lý giản đơn đó thôi và hãy loại bỏ những khía cạnh tư tưởng triết học hiện sinh vô thần của Jean Paul Satre về sự hiện hữu và tồn tại của sự vật.

    Không biết có phải cô đang tự lừa dối mình trong suy nghĩ, trong tâm trạng của cô ngay lúc này đây không .... Cô không thể nào hiểu nổi bản thân mình. Cô cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa xét tận cùng  cái cảm giác ngộp thở đến "chán chường" ấy - ở nơi cô - bắt nguồn từ đâu nhỉ ...? Tại sao cô lại có cái cảm giác ấy và tâm trạng cô ở mức độ nào trong phạm trù "chán ngấy" ấy. Vì sao thế ? Cô tự hỏi và ... không tìm được câu trả lời ... cho chính bản thân mình  ... Dường như cô đang đứng giữa cơn mưa xối xả của cuộc đời … ! ... 
  
     Mưa nhỏ thôi - nhưng cô cảm thấy như mưa mỗi lúc to dần lên như giông bão đang nổi lên tận sâu thẳm tâm hồn. Cô thấy như mình đang ở trên một con thuyền mong manh chòng chành không định hướng giữa biển khơi ...  Rồi cơn bão qua đi cô biết sẽ phải làm thế nào để tất cả mọi việc trở nên tốt đẹp hơn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn về những gì cô có được trong đời. Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV đã nói rằng: "Thái độ thực tế nhất mà ta có thể nuôi dưỡng là hy vọng điều tốt đẹp nhất nhưng chuẩn bị điều tồi tệ nhất ... ". (Liên Hoa dịch)   
   
     Mưa vẫn rơi nhẹ hạt …
    Từ máy tính vang lên giọng ca nồng nàn đượm chất liêu trai của Khánh Ly với bài “Ru đời đi nhé” của Trịnh Công Sơn : 

     "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
      Đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền  …”    

     Không hiểu sao lời và giai điệu bài hát đêm nay không khiến cô cảm thấy chua xót, ngậm ngùi, … Ngược lại, dường như trong cô một sự ấm áp bình yên và thanh thản đến kỳ lạ mà cô không thể giải thích được là tại sao ? Là tại sao !? …  có thể cuộc đời cô buồn hơn... có thể là do nỗi buồn , sự chán  chường đến tận cùng rồi chăng  !? …  Cô không biết ... nhưng có điều chắc chắn là những gì đã đến trong đời cô có thể làm cho cô nuối tiếc và cả ân hận và nếu một mai bỗng dưng  quá khứ quay ngược lại cũng vào những thời gian ấy, không gian ấy, cô cũng sẽ có quyết định và lặp lại nguyên vẹn như thế một lần nữa và một lần nữa, ...
    Đơn giản chỉ vì cô là chính cô chứ không phải là môt ai khác !? …

      đkl
05.06.10


packnonmine wrote on Jun 5
"...Ngoài phố mùa Đông, đôi môi em là đốm lửa.
Ru đời đi nhé! Cho ta nương nhờ...
...lúc thở than..."

thuphai wrote on Jun 5
...ru đời đi nhé ...

vuonkhuya wrote on Jun 6
...thôi cứ kiệt cùng với hoang man, với ngọn buồn đang quất vào hồn ta những vết đau ngọt sớt. Cứ tan hoang trong vũng buồn, ngập ngụa trong cõi mênh mông sắt se nghẹn ngào của hư hao từ dỉ vãng biết chẳng bao giờ có thể cho ta một lần chọn lựa hay đổi thay.Rồi tan hòa vào thế sự, lăn lộn với nhân gian, giang tay ôm hết mọi điều đang đến và sẽ đến cùng ta để còn chút hẹn hò khi đời ta sắp giã từ những thương yêu và cả những oán thù giữa đời nghiệt ngã này....Vậy nhé !....

thuphai wrote on Jun 7
Vậy nhé !....
... nghe thật nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi... nhưng sao quặn thắt ... đành thế ... biết làm sao khác được ... tìm mãi ... tìm mãi ... chờ mãi ... chờ mãi ... cũng chẳng thấy cuộc đời có gì vui ... Thôi cứ để tự nhiện theo số phận vậy ... "giang tay ôm hết mọi điều đang đến và sẽ đến cùng ta để còn chút hẹn hò khi đời ta sắp giã từ ... "

trinhx wrote on Jun 6
Cái nóng SG tăng dần mỗi ngày, nhưng cơn mưa cuộc đời có làm dịu đi được chút nào không TP. cười...

thuphai wrote on Jun 7, edited on Jun 7
... Mưa cuộc đời cũng tỉ lệ thuận với cái nóng của SG cứ thế mà tăng dần lên mỗi ngày nên không thể nào dịu đi được chị à ! ... Lâu rồi mới gặp chị ... cũng như ngày nào ... !

vynn99 wrote on Jun 22
" ...Đơn giản vì cô là chính cô chứ không là một ai khác..? "...
( ...trên tất cả,nổi lên trên hết : đó là nỗi buồn ,phiền muộn xuyên suốt và bay trên những trang viết,trang này qua trang khác,những bài viết ngắn,những giòng âm nhạc xưa.. ,làm mình bắt gặp lại...mình những năm tháng cũ của Saigon xa xưa...
...Không biết cảm nhận của người đọc như thế có ...sai không? nhưng tôi có cảm xúc đó khi ghé thăm căn nhà này...Đẹp...Thanh nhã và...Buồn !...
....giọng hát KL. trong "ru đời đi nhé..." đánh thức trong tôi những xúc động tưởng đã ngủ vùi theo ngày tháng cuốn theo giòng nghiệt ngã vô tình nơi xứ người....)
Cám ơn nhiều lắm...những bài viết đầy...sức nặng tấm hồn mỏng manh của người viết !
Chúc mọi sự an lành ...( ...smiles...);-))

thuphai wrote on Jun 26
... thuphai có thể hiểu được những cảm nhận của anh Vynn trong "ngày tháng cuốn theo giòng nghiệt ngã vô tình nơi xứ người... " và "những năm tháng cũ của Saigon xa xưa... " vẫn là những hoài niệm không thể quên dú đã hơn ba mươi năm ... vẫn là một nỗii nhớ da diết ...mỗi khi nhin lại đời mình ...
Bài hát "Ru đời đi nhé" là một trong những bài đã đồng hành với thuphai từ ngày đó cho đến bây giờ...
Cám ơn anh đã ghé qua và chia sẻ ....

vynn99 wrote on Jun 27
thuphai said
... thuphai có thể hiểu được những cảm nhận của anh Vynn trong "ngày tháng cuốn theo giòng nghiệt ngã vô tình nơi xứ người... " và "những năm tháng cũ của Saigon xa xưa...
Cám ơn thuphai ! ...cô cũng đã cho mình những lời chia sẻ đồng điệu và ...Đẹp!
( vậy thì Vynn tui vừa được ...trả vốn lẫn có..."lời" nhé !...)
Chúc bình an đến thuphai,...tên thuphai là..Đàm ?...tên Đàm là tên nghe có vẻ....con giai đấy nhỉ..? ( cười...)

thuphai wrote on Jun 27, edited on Jun 27
vynn99 said
.tên thuphai là..Đàm ?...tên Đàm là tên nghe có vẻ....con giai đấy nhỉ..?
Anh Vynn theo cách "ghi tên trước họ sau" của người Mỹ để trêu thuphai đó hả ! .,, huh...


vynn99 wrote on Jun 27
thuphai said
trêu thuphai đó hả ! .,, huhu ,,,
( cười...) cô ...huhu sau vành nón thế kia thì...ai biết mà ...dzỗ chứ,hum...?
Oh..Thế nghĩa là cô họ Đàm ? họ nghe ...hay và lạ nhỉ? thế là Đàm...gì cơ ? ( Đàm ...Thu Phai...? );-))
( thích cái avatar của thuphai,rất... ấn tượng ! )

thuphai wrote on Jun 27, edited on Jun 27
vynn99 said
họ nghe ...hay và lạ nhỉ? thế là Đàm...gì cơ ? ( Đàm ...Thu Phai..
Vâng ... từ nhỏ đến giờ thuphai chỉ biết có 3 người cùng họ với mình ...
Đàm Thu Phai là họ tên của thuphai đó anh Vynn à ! ...

vynn99 wrote on Jun 28
thuphai said
Đàm Thu Phai là họ tên của thuphai
Oh...wow...! vậy thì anh đã đoán đúng...( tự khen mình một cái ! ) ...có thế chứ,tên và họ quá Đẹp...!
Người xưa có nói:" tên và họ nhiều khi cũng có ảnh hưởng đến người mang nó! " đấy...Thuphai có nghĩ vậy ?
Đàm Thu Phai...Đàm Thu Phai...tên Đẹp thật....
( nhưng ...có thật là như vậy không?....xin lỗi thuphai,hỏi một câu dễ bị nghe..."mắng" quá...hì hì,,,nhưng tại vì thuphai có cái tên họ rất lạ và Đẹp,,chưa nghe bao giờ )

Anh có cái họ cũng khá là kỳ kỳ và có lẽ cũng thuộc loại...lạ! Anh họ ...KHUẤT ! ( khi viết lách đăng báo ...vớ vẩn cho...zui ,thì lấy tên Mẹ gọi ở nhà là....Tô Trúc...! )
Rất hân hạnh được biết người...ThuPhai họ ...Đàm !
( theo tập quán của người Mỹ, thì phải nói như vầy mới phải...phép: " thưa cô...Đàm,rất vui và hân hạnh được quen cô ! nếu cô cho phép,thưa...cô Đàm,tôi xin add on tên cô vào friends list,mong cô đàm zui zẻ mà say..."yes" ! " )..hì hì...

thuphai wrote on Jun 28
Vãy là anh Vynn cùng họ với Khuất Nguyên - một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc rồi ,,,, Họ tên anh Vynn cũng lạ và hay lắm có kém gì họ tên của thuphai đâu nhỉ ? ...
Không biết từ lúc nào ... đã nghĩ đời đã cho thuphai toàn là những thứ mong manh như khói nên tất cả đều vuột khỏi tầm tay ... như chiếc lá thuphai .... vậy đó ! ... Buồn rơi ....

(Anh Vynn à ... nói thế thì thuphai làm sao từ chối được chỉ có thể nói với anh một chữ : Yes mà thôi ... và
thuphai rất vui có một người bạn mới là anh ...)

vynn99 wrote on Jul 1
thuphai said
anh Vynn cùng họ với Khuất Nguyên -
Uhm...Hmmm ! anh cùng họ Khuất với nhà Thơ lớn đó của nước Trung Hoa xưa, người viết tập Thơ lừng danh " Tao Đàn", và đã cáo từ tước Quan ,vì...Chán,lui về ở ẩn,ngày ngày ra suối...rửa tay,ngâm Thơ,rồi một hôm ôm trong lòng cái Chí lớn nhưng thất vọng mà trầm mình nơi giòng sông Mịch La...
Dân chúng nhớ ngày ông mất : ngày 5-5 âm lịch,nên bày bánh trái hoa quả cúng kiếng,rồi quăng xuống sông,với ý rằng cho cá ăn no,mà đừng rỉa xác ông...
...Lâu dần,thành lệ...Người đời sau,cứ đến ngày 5 tháng 5 âm lịch thì lại bày ra hoa quả bánh trái...gọi là "ăn" tết Đoan ngọ ( cũng là ngày giỗ tưởng nhớ ông)...
Trên thế giới có 3 quốc gia "ăn" tết Đoan Ngọ : Trung Hoa ( dĩ nhiên), VietNam và Hàn Quốc !
Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết ý nghĩa bắt nguồn xuất xứ của tục lệ này...Riêng ở VN ,chúng ta hay ăn loại bánh ít gói lá tre,vùi tro..v.v...Với ý nghĩa "lễ giết sâu bọ"...v.v....
Nhưng kỳ thực thì chính là ngày ...giỗ Khuất Nguyên !bắt nguồn từ câu chuyện trên !

Và anh thì..." thấy người sang bắt quàng làm họ " liền...hề hề, bạn bè người quen cũng có khi thắc mắc cái họ ...kỳ cục của mình,anh hắng giọng trả lời một cách...nghiệm trọng zằng:..." Hey,cẩn thận nhá...tớ là...Khuất Vinh ...hậu duệ mấy trăm đời của Khuất Nguyên đó nheng! "...hì hì..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét