Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Nốt lặng...


Ngày ... tháng ... năm ...
    Sài Gòn những ngày này nối tiếp mưa .  Hơn bất cứ ai cô rất cần khoảng không gian riêng của mình. Cái góc riêng ấy cô đã tự tạo từ ngày cô bước vào qui luật tự nhiên của xã hội như mọi người. Nhờ vậy mà cô sống được trong bao nhiêu năm. Cô không quá vất vả về vật chất nhưng đời sống tinh thần thì không dễ dàng chút nào. Không ai biết cô nghĩ gì và mong muốn gì vì cô chưa bao giờ thổ lộ với bất cứ ai ...

Ngày ... tháng ... năm ...
    Sau khi ra trường bạn bè mỗi người mỗi ngã... Cô cũng dần hòa nhập vào vòng quay xã hội ...   những quan điểm, những phạm trù lý luận triết học  đã dần sáng tỏ trong cô ... Thật ra, triết lý chẳng qua chỉ là sử dụng những biện luận rối rắm, khó hiểu để thể hiện từ cái đơn giản bình thường của cuộc đời ... Thế thôi ... !

Ngày  ... tháng ... năm ...
    Cô luôn cảm thấy cô đơn - lạc lõng - muộn phiền - ngay cả  lúc cô đứng giữa niềm vui và hạnh phúc ... Vì thế đôi lúc mà cô chán ghét chính bản thân mình ... Cô muốn  sống vô tư hời hợt với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cô - không quan tâm đến bất cứ gì và bất cứ ai cả ... Cô đã nghĩ như thế đấy nhưng không thể được. Nếu cô có thể dễ dàng quên đi những vui buồn trong cuộc đời, dễ dàng chấp nhận thế nào cũng được và tâm hồn đơn sơ, dễ dãi hời hợt thì cuộc sống đối với cô có lẽ cũng mất đi cảm giác thú vị và giá trị thật sự của một kiếp người có còn không trong nhận thức của cô ? ...




Ngày 4 tháng 5 năm 2010
Chiều ....
    Cơn mưa hạ đầu mùa lại về ... lưa thưa từng giọt ngắn chỉ  làm cho cái nóng của một Sài Gòn hanh bức  - oi nồng - ngột ngạt hơn ... 
    Tôi đứng nhìn hạnh phúc trôi xa ...
     
Đêm ...
    Đêm không mưa mà lòng vẫn ướt...  thao thức với nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất mỏng như những giấc mơ hoang hoài - vụn vỡ - chắp vá không đầu không cuối - nặng trĩu niềm đau ... 
    Tôi lặng nhìn hạnh phúc chìm sâu ...

    Đêm - từ lúc nào đã trở thành người bạn tri âm ... chơi vơi  với nỗi niềm lạ - quen ...  cùng tôi - người ..,


      Đời - vẽ nên tôi từng ngày ... một ngày  và một ngày ... tôi chợt ... lạ với tôi ... chợt ... quen với buồn đau quắt quay ... đời tôi ...




May 4, '10





tuanguitar wrote on May 4

Đọc và phát một hiện một mâu thuẫn lớn :

Đó là khi con người ta đã Vô Thường thì sẽ dễ dàng không có bất kỳ điều gì làm cho họ lay chuyển cả, trong khi Cô trong entry này đã có dấu hiệu của sự lay chuyển đó.

Đóa hoa vô thường - một ca khúc của TCS, nó chính là một đóa hoa sen đó chị ạ.


Đóa hoa vô thường - một ca khúc của TCS, nó chính là một đóa hoa sen đó chị ạ.
Ừ . Chị biết rồi ... nhưng vượt ra ngoài ca từ của họ Trịnh và Phật giáo đoá hoa vô thường là biểu hiện những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, của phận người đó em à ! ...

hangnga75 wrote on May 4
em ghé ngang qua , và đọc .
cho em nắm tay "cô ấy" nhé , mong niềm vui đến với "cô ấy" .

thuphai wrote on May 5
.... dù chỉ là ghé ngang qua nhưng đã để lại nơi đây - trong lòng chị một sự ấm áp của bàn tay em .... Một niềm đến bất chợt ... Cám ơn em nhiều nhé hangnga ...

ngaoopbtt wrote on May 4
Em không biết chia sẽ với chị gì đây khi mà tâm trạng em cũng giông giống trong entry của chị. Thôi thì cho em ôm chị 1 cái thật chặt nhé chị,

thuphai wrote on May 5
Thay cho lời chia sẻ cùng em , chị cũng ôm em một cái thật chặt nhé , NO à !

muathuvangmos wrote on May 4
Có một ngày, có một ngày biết đâu chẳng tình cờ có người ghé vào nhà bạn và hát ầm ĩ, thế là cả không gian bị xáo trộn, cả góc riêng tư....

thuphai wrote on May 5
Cũng muốn thế lắm nhưng hình ai đến nhà thuphai cũng không thể nào hét to được , MTV à ! ...

vuonkhuya wrote on May 6
....triết lý chẳng qua chỉ là sử dụng những biện luận rối rắm, khó hiểu để thể hiện từ cái đơn giản bình thường của cuộc đời ...
Vậy nên sẽ có ngày ai đó sọc vào nhà làm tung lên những phạm trù lý luận như những bông hoa tuyết lấp lánh mà cứ ngỡ là những note nhạc long lanh quyến rủ ướp lại hương thời gian đã xưa cũ để ngọn lửa chân tình sưởi ấm trái tim lạnh giá vì những biện luận kinh điển hào nhoáng rối rắm đã in vào da thịt, vào môi mắt, vào tóc thơm một thời con gái kiêu sa
Cơn buồn cũng vậy ! Cõi quắt quay Ta - Người Lạ - Quen cũng vô thường khi từng cánh thời gian rơi rụng vào đêm dẫu cho đêm có vạn niềm hư linh lộng lẫy vì những giọt nước của cơn mưa đầu hạ còn vương trên mi, trên tóc và trên phận đời mình như chứng tích nỗi niềm thân phận trang trí cho cõi buồn thêm sa hoa, thêm kiêu hãnh giữa muôn trùng âm u vây phủ...

muathuvangmos wrote on May 6
Ai cũng đi nhẹ nhàng, nói khẽ khàng vì nghĩ tính chủ nhà như vậy. Nếu có dịp tới thăm bạn mình sẽ phá luật.

vuonkhuya wrote on May 6
Haahaa ! Đúng rồi đó bạn ! Có dịp quậy tưng nhà chị này lên cho buồn sợ quá bỏ chạy ...tung tăng ! heehee !

thuphai wrote on May 6
Ôi ... Bị hăm he ,,, Sợ quá ....Huhuhu ..chạy mất tiêu rồi , Cả ngày nay chẳng thấy đâu . Giờ mới len lén trở về kìa . Sao không đi luôn đi ... không muốn phụ tấm lòng của các bạn ... cũng muốn hoà vào những nốt nhạc vui - quây ... tung tăng ... í mà ...
Buồn vừa thỏ thẻ với thuphai như thế í ... ... .Hihihi ...

muathuvangmos wrote on May 8
Vui quá, có bạn vuonkhuya ủng hộ. Phải đánh bạt nỗi buồn đi để nó ko còn có cơ hội mon men đến gần nữa

vuonkhuya wrote on May 8
...có nhiều khi cõi buồn người sang trọng và bao la quá ta lại không nỡ chạm vào. Thôi thì cứ hồn nhiên trong cõi của chủ nhân rồi một mai có rời rã xin mời thuphai hãy về vườn khuya uống cạn từng giọt đắng để nghe lạ-quen chênh vênh giữa đời vui vậy ! Bạn muathuvangmos ơi ! Vậy nhé ! ....

thuphai wrote on May 9
Vậy thì cac bạn của tôi ơi. Hãy cứ hồn nhiên như những chú chim sẻ nhỏ ríu rít những sớm mai bay ... bay vào cõi buồn riêng cùng với hơi thở - những giọt lạ - quen rất riêng của thuphai ... rồi các bạn sẽ nhận ra rằng nơi ấy cũng chính là nơi thuphai tìm về với sự thanh tịnh từng ngày .... từng ngày ... tròn đầy cho chính bản thân mình đó ...

thunhan wrote on Jul 16
Người này nhiều tâm trạng.
Có lẽ cũng gặp khá nhiều nỗi uẩn trong đời.

huynhtran wrote on Jul 27
Trước đây đã vào đọc một lần, lần đầu đọc với cái nhìn lạ lẫm tìm tòi về cái tôi trong những cái trầm mặc bất tận dài dằng dặc nhưng chỉ có cái cảm nhận tương đối thôi.
Bây giờ vào đọc lại chợt cảm nhận sâu sắc về một nỗi cô đơn không cùng ...
""Tôi đứng nhìn hạnh phúc trôi xa ...""
""Tôi lặng nhìn hạnh phúc chìm sâu ...""

Vâng, đôi lúc con người ta sẽ cảm thấy chới với trong cái trầm mặc không cùng này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét